Bạch Lộ uống rượu không mang khí thế, rất mềm mại, rất giống với
phong cách của cô ngày thường.
Nếu như bịt mũi, không ngửi thấy mùi cồn, chỉ nhìn cảnh trước mặt sẽ
rất dễ dàng tưởng rằng cô đang húp canh.
Tôn Ngọc Hà không cam lòng yếu thế, nâng ly nốc cạn.
Chất hỗn hợp cay sè tiến vào bụng, vừa nuốt xuống cổ họng như bị
thiêu đốt, kích thích đến độ thần kinh trong đầu nảy lên từng hồi, chớp
nhoáng đã mồ hôi nhễ nhại.
Tuy Bạch Lộ uống trước tiên, nhưng tốc độ của Tôn Ngọc Hà nhanh,
hai người gần như buông ly xuống cùng lúc, sau đó đoạt chai bia bên cạnh,
uống một hơi hết sạch.
Hứa Huy nhìn rồi lại nhìn, ngồi trở lại xuống ghế.
Trước đó Tôn Ngọc Hà đã uống không ít, đón đợt này đã hơi gắng
gượng, sau khi uống xong đầu nặng chân nhẹ, tay chống bàn, gân trên trán
lồi ra càng rõ rệt.
“Cô—-“ Lòng trắng của Tôn Ngọc Hà đầy tơ máu, nhấc một ngón tay
chỉ vào Bạch Lộ.
Uống xong cú đó, hơi thở của Bạch Lộ cũng rõ ràng nặng hơn, cô nhìn
Tôn Ngọc Hà chăm chú, “Tôi thế nào.”
Tôn Ngọc Hà cắn răng, chỉ cô xong lại chỉ người bên cạnh mình.
“Hứa Huy—-“
Sắc mặt Bạch Lộ không thay đổi, “Cậu ấy thế nào.”
Trong mắt của Tôn Ngọc Hà từ từ long lanh ánh nước.