“……”
“Đừng chứ, thế thì hết hay.”
Tôn Ngọc Hà đặt chiếc va li ra sau lưng, đứng dậy.
Cậu ta không cao bằng Hứa Huy, nhưng rắn chắc hơn Hứa Huy rất
nhiều—-Thật ra thì đại đa số nam sinh đều trông rắn chắc hơn Hứa Huy.
Xắn tay áo lên, Tôn Ngọc Hà xách thùng bia Thuần Sinh kia lên, chỉ
chỉ, liếc quanh nói: “Uống xong thùng này, nếu như còn chống đỡ được á
—–“ Ngón tay cái chỉ ra sau lưng, “Tớ sẽ mở cái phía sau.”
Hứa Huy cười, cậu hiểu Tôn Ngọc Hà, cũng biết cậu ta đem cái gì tới.
Bé Ba ấn điếu thuốc xuống bàn một cái, “Tính sao đây, một chọi
một?”
“Một chọi một?” Tôn Ngọc Hà cười hồn nhiên: “Nói vậy mất mặt tớ,
bốn người các cậu, tớ một chai, các cậu một chai.”
Bé Ba cười lạnh một tiếng: “Cậu muốn chết hả.”
Hứa Huy ngồi bên chợt lên tiếng một cách hữu nghị.
“Cậu ta uống rất khá, các cô liệu mà lượng sức.”
Tôn Ngọc Hà nhún vai.
Bé Ba dùng hành động thực tế tỏ ý không phục, rút một chai từ trong
thùng ra, lấy đũa nạy.
Tôn Ngọc Hà nhìn động tác thành thạo này không khỏi “ối” một tiếng.
Bé Ba nói: “Đừng làm bốn người cùng lúc, chúng ta một chọi một, tớ
mà không xong thì đổi người kế tiếp!”