Chả còn ông chủ với “cu li” gì nữa, toàn bộ đều vứt bà nó qua một
bên.
Trong lòng Tôn Ngọc Hà rủa sả cái bộ dạng túng thiếu của Hứa Huy,
còn chưa ra đâu vào đâu mà đã để người ta cỡi lên đầu rồi, mai này biết làm
sao?
Lập tức trong lòng lấy làm tự hào.
Dựa lưng ra đàng sau, nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Tớ không như
hắn.”
Hứa Huy liếc mắt nhìn qua, Tôn Ngọc Hà nghếch nghếch cằm với
đám nữ sinh ở trước mặt, “Bốn người bọn cậu cộng lại cũng chưa chắc qua
mặt được tớ, có tin hay không?”
“Phì.” Bì Ché cười muốn rụng răng, nghiêng đầu, “Em Ba, nghe chưa
hả?”
Bé Ba nhếch mép, móc một gói thuốc từ trong túi xách ra, rút một
điếu, mồi lửa.
Tôn Ngọc Hà hơi sửng sốt.
Bì Ché đã đang hỏi Hứa Huy:
“Sếp Huy, tiền rượu cũng trả à?”
Hứa Huy nhìn các cô, một lúc sau, khẽ cười một tiếng.
“Trả hết.”
Bì Ché quay đầu gào lên với chiêu đãi viên: “Cho một thùng Thuần
Sinh trước nhé—-!” (1)