Bì Ché đẩy cô ấy, “Cậu đừng có làm quá chứ! Muốn bẫy chết Hứa
Huy à!”
Bé Ba cười bảo: “Giỡn thôi mà, hay là hỏi ý kiến của Trưởng phòng,
sao cậu ấy còn chưa về?”
Nhỏ Út: “Ừ, vẫn còn đang nói chuyện với phó chủ tịch ở dưới lầu
kìa.”
Bé Ba và Bì Ché không hẹn mà cùng làm mặt quỷ.
Dưới lầu ký túc xá, Bạch Lộ đang đứng trước cửa phòng in trò chuyện
với Ngô Hãn Văn.
Nói là chuyện trò, nhưng hầu như là chỉ một mình Ngô Hãn Văn nói,
Bạch Lộ vẫn luôn đứng một bên nghe.
Ngô Hãn Văn đến Hàng Châu tham gia hoạt động, trăm công nghìn
việc cũng ráng chạy lại thăm Bạch Lộ, kết quả nhận ngay được một tin tức
dữ dội.
Thật là chức vị tạo nên anh hùng, vừa nghe Ngô Hãn Văn phát biểu
cảm tưởng, vừa thầm nghĩ, cũng không biết cậu ta đi họp liên đoàn có báo
cáo dài ngoằng như vầy không.
Ngô Hãn Văn đã nói không ngưng nghỉ như vậy được gần một tiếng
đồng hồ rồi, từ xưa đến nay, suy nghĩ mạch lạc, từng chút từng chút một
phân tích tình huống của cô hiện giờ.
Sau khi Bạch Lộ đã thở dài mấy lần trong lòng, nói với Ngô Hãn Văn:
“Cậu có khát không, tớ mua cho cậu ly nước uống?”
Ngô Hãn Văn: “Cậu xoay đổi đề tài kiểu này chẳng thông minh chút
nào.”