Bạch Lộ quay đầu nhìn qua một bên, Ngô Hãn Văn lại nói: “Vì sao
cậu ta đến tìm cậu, tớ không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là một
chuyện tốt.”
Bạch Lộ không nói, giọng điệu của Ngô Hãn Văn chậm lại: “Thành
tích TOEFL và IELTS của cậu rất tốt, đủ để xin vào được trường giỏi, cho
dù không muốn ra khỏi nước, ở lại trong nước cũng có thể làm nghiên cứu
sinh.”
Bạch Lộ: “Tớ không muôn thi nghiên cứu sinh.”
“Vậy thì cũng phải thực tập, cũng phải đi làm.”
Ánh mắt của Ngô Hãn Văn như đuốc.
“Bạch Lộ, tớ vẫn một câu kia, cậu ta sẽ không đem đến ảnh hưởng tốt
cho cậu, cũng sẽ không đem đến được giúp đỡ gì cho tương lai của cậu.”
“Tớ cần giúp đỡ gì?”
“Hiện giờ có thể cậu chưa hiểu được, nhưng đợi đến khi cậu chân
chính bắt đầu cuộc sống, cậu sẽ biết liền.” Giọng Ngô Hãn Văn bình tĩnh,
“Cậu nói cho tớ biết, tuy cùng lứa tuổi, nhưng cậu cảm thấy cậu ta và
chúng ta là người cùng đường sao?”
Bạch Lộ quay đầu, Ngô Hãn Văn cũng im lặng vài giây.
“Hay là cậu cam tâm tình nguyện bị cậu ta lôi xuống.”
Bạch Lộ chợt đảo mắt nhìn cậu ta, nhìn Ngô Hãn Văn chằm chằm.
“Đều là cùng sống chung, ai lôi kéo ai?”
Ánh mắt của Ngô Hãn Văn càng kiên định hơn cô, đánh gãy một chút
hùng hồn trong giờ phút này của cô.