“Cuối cùng cậu thừa nhận rồi?” Cậu ta lạnh nhạt nói: “Tớ quen cậu ta
còn lâu hơn so với thời gian cậu quen biết cậu ta, cái kết quả này cũng thật
thú vị.”
Di động của cậu ta vang lên, nhận cuộc gọi, lại là chuyện công việc.
Bỏ di động xuống, Ngô Hãn Văn nói: “Chỗ tớ vẫn còn có việc, đi
trước đây.”
Bạch Lộ gật đầu.
Cậu ta bỏ đi rất nhanh, Bạch Lộ chờ đến lúc cậu ta đã khuất dạng, mới
chậm rãi trở về ký túc xá
Thật ra những gì Ngô Hãn Văn nói cũng không sai, cậu ta chững chạc
hơn bọn họ.
Yêu đương là tư cách tất cả mọi người đều có, nhưng cuộc sống lại là
một chuyện khác.
Cô đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó một câu như thế này:
Người bạn đời chân chính thành công trong cuộc sống, là dựa trên cơ sở
của một đối tác, cộng thêm một chút tình yêu.
Nhưng hiểu thì vẫn thế nào đây.
Cô bước từng bước lên lầu.
Hối hận tiếc nuối, tim động sóng trào……. Con người bé nhỏ này của
cô, bao nhiêu sắc màu đậm đặc nhất, đã dùng hết để tô điểm một bức tranh
kia mất rồi.
“Nghĩ nhiều như thế làm chi chứ……” Bạch Lộ mỉm cười một mình,
đẩy cửa phòng ký túc xá.