Cọng Giá trông thấy Bì Ché khuân nguyên một cái cặp to tướng, chủ
động tiến lên giúp đỡ, “Để mình xách đi.”
“Thôi đủ rồi.” Bì Ché gạt cậu ta ra, “Để mình lo!” Ngoái đầu hỏi Bé
Ba, “Đại Lưu thì sao?”
“Trước cổng khu sinh hoạt.”
Trước cổng trường, ba nam sinh đứng đợi.
Tầm vóc đều không thấp, mặt mũi cũng không tồi, đứng bên cổng trò
chuyện. Trông từ xa, họ giống như ánh nắng ban mai, tràn trề thanh xuân
và sức sống.
Mọi người tụ lại, tổng cộng gồm tám người, tạo thành một nhóm du
khách nhỏ.
Tôn Ngọc Hà nhìn giờ, nói: “Tối qua tớ gọi xe taxi, sáu giờ tới, đợi
thêm một chút nhé.”
Bạch Lộ đến bên cạnh Hứa Huy, người sau vai đeo một chiếc ba lô
nhỏ, cúi đầu nhìn xuống đất, tựa như đang chờ Bạch Lộ tới nói chuyện.
“Nghỉ ngơi tốt không?” Bạch Lộ hỏi.
Hứa Huy lắc đầu.
“Mấy giờ đi ngủ.”
“Ba giờ.”
Chỉ ngủ có hai tiếng đồng hồ.
Hứa Huy nhìn Bạch Lộ một cái, lẳng lặng hỏi: “Dậy sớm vầy có buồn
ngủ không?”