Đám người phòng 517 không hẹn mà cùng nghĩ trong bụng.
Tôn Ngọc Hà rất nhanh đã quay lại, so vé cả buổi, rồi phát cho từng
cặp một.
Cuối cùng còn lại hai vé, Tôn Ngọc Hà đưa cho Nhỏ Út một tấm, mỉm
cười nói: “Đừng ngại nha em gái, chắc là em phải ngồi chung với anh rồi.”
Nhỏ Út: “…….”
Tám giờ rưỡi, ngồi trong xe khách.
Ghế của Bạch Lộ và Hứa Huy cạnh nhau, đi đến cạnh hàng ghế ngồi,
Bạch Lộ hỏi cậu: “Cậu muốn ngồi kế cửa sổ hay cạnh lối đi?” Hứa Huy tay
đút túi, do dáng vóc cao nên hơi khom người, cũng không trả lời Bạch Lộ,
không nói tiếng nào ngồi luôn vào bên trong.
Bạch Lộ để tuỳ cậu.
Xe rất nhanh chuyển bánh, cặp phía sau là Bì Ché và Cọng Giá, Bạch
Lộ nghe Bì Ché cứ xé từng bao từng bao đồ ăn vặt, còn chưa ra tới cao tốc,
nửa phần thức ăn trong cặp đã vào bụng.
“Cậu cũng ăn chút đi.” Sáp tới, đưa cho Bạch Lộ, lại hỏi Hứa Huy,
“Sếp Huy muốn không?”
“Tôi không cần.”
Bì Ché lùi về phát cho đám người phía sau, Bạch Lộ nhìn sắc mặt của
Hứa Huy, nói: “Đợi lát nữa xem xem có thể ngủ chút nào không nhé.”
Hứa Huy liếc ngang, “Nào có thể dễ dàng ngủ như vậy.”
“Không cách nào hiểu được người mất ngủ.” Phong cảnh yên tĩnh
trong sớm mai của Hàng Châu vụt chớp qua ngoài cửa sổ, Bạch Lộ trò