“Cậu còn dậy sớm hơn mình.”
“Tôi quen rồi.” Chiếc giày sạch sẽ của Hứa Huy nhàm chán chà chà
mặt đất, lại nói với Bạch Lộ, “Đã khá hơn trước đây nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Sáu giờ, hai chiếc xe taxi đúng giờ lăn bánh tới, đưa mọi người đến
bến xe của Hàng Châu.
Nơi đông đúc ồn ào nhất của một thành phố chắc là bến xe khách và
xe lửa, mới sớm tinh mơ, trước cửa bến xe đã đầy ắp người.
Do rất nhiều chuyến xe, cho nên sau khi đến bến mới mua vé.
Hứa Huy nhìn đám đông chau mày, Bạch Lộ ở bên cạnh đang còn đòi
thẻ chứng minh của mọi người, bị cậu dùng một tay kéo về.
E-book được làm bởi trang: nghiệp dư chấm net.
“Sao vậy?” Bạch Lộ quay đầu.
Đám đông xô đẩy chen lấn khiến cho đầu óc không được nghỉ ngơi
đàng hoàng của Hứa Huy càng thêm choáng vạng nặng nề, nhìn Tôn Ngọc
Hà một cái, Tôn Ngọc Hà lập tức nhận được tín hiệu, lập tức cầm lấy thẻ
chứng minh từ tay của Bạch Lộ.
“Tớ đi mua vé, các cậu đợi đi.”
Đại Lưu và Cọng Giá đua nhau nói: “Để tớ đi cùng với cậu nhé.”
Ba cậu con trai đi mua vé, chỉ còn lại Hứa Huy và bốn cô gái đứng
đợi.
Bịnh cậu ấm…..