Hứa Huy lẳng lặng xoay đầu, lạnh mặt nhìn cô, “Còn giả bộ?”
Bạch Lộ cuối cùng phì cười, đưa tay của cô qua.
Cậu rất gầy, nhưng bàn tay lại ấm áp khô ráo lạ thường, ngón tay dài
xương xương nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, bao trọn cả bàn tay.
Sự trọn vẹn này khiến cho cả hai người bọn họ đều yên tâm.
Biểu hiện yên tâm của Hứa Huy rất trực tiếp – Cậu chậm rãi đi vào
giấc ngủ.
Bạch Lộ nhìn cậu, nhìn thật lâu rồi cảm thấy những năm qua, bất kể
tình trạng tâm lý hoặc sức khoẻ ra sao, nét mặt cậu khi ngủ chưa từng thay
đổi.
Qua một lúc, những tiếng nói chuyện hào hứng của đồng bọn phía sau
tắt dần, đều bắt đầu ngủ.
Trong xe yên tĩnh lại.
Hứa Huy ngủ một giấc dài hai tiếng đồng hồ hiếm hoi, lúc tỉnh dậy sắc
mặt hơi nhợt nhạt.
“Say xe?”
Bạch Lộ lấy túi nôn mở ra, “Buồn nôn không?”
Hứa Huy nhíu mày gạt tay cô, giọng nói hơi yếu ớt, “…… Đừng làm
tôi buồn nôn.”
“Cậu không cần lo vệ sinh sạch sẽ ở đây, buồn nôn thì cứ nôn ra.”
Hứa Huy vẫn lắc đầu, Bạch Lộ cất túi đi, lại nói: “Dù gì cậu cũng
chưa ăn gì, chắc muốn nôn cũng không nôn ra được.”