Cô mở cặp, lấy ra một chai dầu.
“Bôi một chút, có thể sẽ đỡ hơn.”
Hứa Huy nhìn chằm chằm thứ ở trong tay cô, đầu mày vẫn nhíu chặt
lại. “Cái này mà em cũng đem theo?”
“Sợ có người say xe, hay là bị muỗi đốt.”
Hứa Huy lưng dựa vào cửa sổ, người xoay ngang nhìn Bạch Lộ, “Thứ
này vô dụng, em vẫn là nên đưa thẳng thuốc say xe cho tôi.”
Bạch Lộ nhìn cậu, lại lục cặp, tay lấy ra một lọ thuốc say xe.
Hứa Huy: “……”
“Nhưng mà cậu không uống được.” Bạch Lộ cất lại thuốc vào trong
cặp, “Loại thuốc này có tác dụng an thần, cậu vốn là bị huyết áp thấp, sẽ rất
khó chịu.”
Hứa Huy nhìn cô chằm chằm nửa buổi, sau cùng không có gì để nói,
gật gật đầu.
“Muốn bôi dầu không?”
“Khỏi đi.” Hứa Huy duỗi người ra trong không gian có hạn, “Mùi quá
nồng, cả xe sẽ ngửi thấy. Lúc tôi mới dậy toàn như vầy, không có gì ghê
gớm, một lúc là đỡ.”
Sự tế nhị (1) như hình với bóng này của Hứa Huy khiến cho Bạch Lộ
cảm thấy cậu có chút đáng yêu.
(1) nguyên văn là “giáo dưỡng” tức là sự được dạy dỗ cẩn thận của gia
đình tạo nên những ý thức tập thể, tế nhị đối với mọi người v.v.