“Ừ!”
Họ nhìn nhau.
Ngoan tuyệt nhưng yếu đuối, cô độc nhưng hiền lành.
Con đường kia lúc mới đầu trong mắt mọi người có vẻ như hơi khác
thường một chút, nhưng đi lâu rồi, mới phát hiện ra, cũng chẳng khác bao
nhiêu.
Hai người bạn nhỏ chơi đùa bên đầm nước, bé trai chợt chỉ về một
nơi.
“Kìa, có người đang thơm nhau!”
Bé gái vội nhìn theo, la lên: “Đang thơm nhau thật kìa!”
Trong quán cơm chay cười nói ồn ào, Bì Ché coi trà như rượu, chuốc
cho Tôn Ngọc Hà một đống, báo hại cậu ta phải đi toilet mười mấy lần.
Bé Ba và Đại Lưu vẫn còn đang thảo luận vụ thi cấp 4.
Nhỏ Út nằm bò bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gật gù than thở:
“Haizzz…… Thật muốn yêu đương quá đi.”
Gập ghềnh nhấp nhô, chẳng qua chỉ là chút trêu đùa khảo nghiệm của
ông trời, sương mù tan rồi, vẫn còn lại một tuổi trẻ tươi đẹp trong lành
mạnh mẽ.
Rất nhanh, bé trai ở bên ngoài đã cảm thấy nhàm chán, bắt đầu chơi
tiếp với chiếc máy bay giấy, bé gái trông thấy anh trai lớn đứng lên từ chỗ
ngồi chạy tới quầy tạp hoá nhỏ mua nước, lon ton chạy lại.
“Chị ơi!” Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe.