Bầu trời một sắc xanh xám nhàn nhạt, sắc trời này tựa như sẩm tối,
cũng tựa như rạng sáng.
Bạch Lộ cảm nhận được tay mình bị siết chặt.
“Bạch Lộ……” Cậu nhìn những đoá sen tàn trong đầm nước, gọi tên
cô.
“Ừ.”
“Anh sẽ mau chóng quay về.”
Bạch Lộ không trả lời ngay lập tức, qua một chặp, khẽ cười một tiếng.
“Đợi thêm năm nữa, đi chỗ tốt hơn không?”
Cô dĩ nhiên hiểu là cậu muốn đi làm việc gì, Hứa Huy quay đầu qua.
Nét mặt của cậu dưới sắc trời chạng vạng trông càng thêm trong sáng
tươi đẹp, như mặt nước xanh của ao hồ, không vương một hạt bụi.
“Không cần, điều anh muốn làm, nơi đâu cũng như nhau.”
Bạch Lộ cũng nhìn cậu.
“Đừng quá gắng gượng, sức khoẻ là quan trọng nhất.”
“Anh biết.”
“Còn có…….” Bạch Lộ mím mím môi, nói như châm chước: “Dù sao
cũng đã mấy năm qua rồi, bị dở dang đã lâu, nếu như chênh lệch quá nhiều,
cũng không cần phải nhất thiết—-“
“Bạch Lộ.” Cậu nhẹ nhàng ngắt lời cô, “Anh đi rồi thì sẽ không liên
lạc với em.”