Buông ly xuống, Hứa Huy mím môi, “Giỡn thôi.” Nhìn Đại Lưu,
“Muốn mở thì mở thôi, làm ăn không xong thì đổi cái khác.”
Cậu nói nghe rất thoải mái, Đại Lưu bảo: “Nếu mà thật sự đơn giản
như vậy thì tốt rồi……”
Bé Ba ở bên cạnh nói: “Đừng có đặt mức cao như thế, anh lo đậu cấp
4 trước đi đã.”
Vừa nghe đến cấp 4, mặt của chàng trai muốn rơi lệ, giơ hai tay lên
làm ra bộ dạng như muốn đầu hàng.
“Có cách nào đừng có đả thương người ta như thế được không! Đừng
nhắc tới cấp 4!”
Thức ăn rất nhanh được đem lên, nơi cửa Phật thanh tịnh không thể
uống rượu, mọi người làm ra vẻ, gọi hai ấm trà.
“Ối má ơi, thật là giống y đúc.” Ăn một miếng thịt bò chay, Bì Ché
kinh ngạc la lên, “Thật là cừ khôi! Cảm giác trong miệng cũng giống hệt!”
Mọi người chỉ là du lịch, cũng không theo đạo Phật gì, coi như một trò
mới lạ.
Mỗi người gắp một miếng, thử món ăn chay.
“Nhưng mà cũng hơi khác đôi chút.” Bì Ché nếm kỹ một hồi sau, nói
một cách nghiêm túc: “Ăn nó xong không no nổi…….”
“Ừ.” Đại Lưu và Bé Ba cũng tỏ vẻ đồng ý, “Không cảm thấy đã như
sau khi ăn thịt.”
“Tuy nhiên mùi vị thì không tệ chút nào.”
Cả bàn chuyện gẫu rất vui vẻ.