“Nghe ra rất có lý nhỉ……” Bì Ché nghiêng đầu nhìn Bé Ba, Bé Ba
nhún vai, bắt đầu bàn tính chọn món ăn.
Đừng tưởng bở khi thấy trước các món bò lợn gà vịt dê cá này đều có
một chữ “chay,” giá cả còn mắc hơn cả thứ thiệt, mới gọi có bảy, tám món
mà đã ba trăm tệ rồi.
Lúc mới vào cửa ban nãy, bọn họ để ý thấy thức ăn ở mấy bàn khác,
phần thức ăn của những món chay này rất nhỏ, nhiêu đó món khẳng định là
không đủ cho bốn cậu con trai lưng dài vai rộng này ăn.
Tranh thủ lúc các cậu đang còn chuyện trò, Bé Ba ghé vào tai Bì Ché
hỏi nhỏ: “Hay là bữa ăn này bốn chúng ta bao đi, người ta đã mời bọn mình
đi chơi rồi. Hơn nữa, ăn uống nhờ vả người ta dễ bị bắt chẹt, bọn mình
đừng nên vì ham vui mà xài xể của trưởng phòng, tới lúc đó không ngóc
đầu lên được đâu.”
Bì Ché sáng mắt lên, “Không sai!”
Ra hiệu bằng mắt với Bạch Lộ một cái, Bạch Lộ bước tới gần, Bé Ba
và Bì Ché nói cho Bạch Lộ nghe đề nghị này.
“Được.” Bạch Lộ gật đầu, “Các cậu cứ gọi đi.”
Về đến chỗ ngồi, Hứa Huy ở bên cạnh nhìn cô một cái, Bạch Lộ nói:
“Bữa cơm này phòng bọn tớ mời.”
Đầu mày của Hứa Huy thoáng nhíu lại một cách vô thức, lầm bầm gì
đó.
“Hả?”
Tôn Ngọc Hà ngồi kế bên nghe thấy, hiểu ngay sự lo lắng của các cô
gái, cười bảo: “Hắn không thể nào chịu để con gái chi tiền đâu.”