Khó khăn lắm mới đợi được một chiếc bàn lớn, vị trí rất khá, ngay bên
cửa sổ, có thể trông thấy đầm nước bên ngoài.
Trước chùa Phổ Tế là một đầm sen gần mười lăm mẫu đất, giữa đầm
có đình bát giác, cầu dao trì.
Thời tiết mùa này, trong đầm chỉ còn lại sen đã tàn, nhưng vẫn tạo nên
một nét đẹp hoang phế tự nhiên, cùng với cổ thụ xung quanh và ngôi tháp,
sự tương phản và giao hoà tạo nên một bức hoạ.
“Đồ ăn chay mắc vầy sao?” Bé Ba tay cầm thực đơn không khỏi bật
lên câu hỏi.
“Ôi, thì cứ coi như quyên tiền tích đức đi.” Đại Lưu ngồi bên cạnh
khuyên cô ấy.
“Gà chay, vịt chay, bào ngư chay…….” Bì Ché nhìn thực đơn cười,
“Vầy mà gọi là đồ chay sao.”
Nhân viên phục vụ đứng bên nói: “Đây là vì rất nhiều thực khách
không quen ăn thức ăn chay, đầu bếp đã khéo léo tìm cách chế biến.”
“Chế ra thành vị của món mặn? Vậy thì có khác gì ăn mặn?”
Nhân viên phục vụ trông có vẻ như thường xuyên gặp phải những câu
hỏi kiểu này, bình tĩnh đáp:
“ Tề Công ngày xưa từng nói, ‘ rượu thịt chạy qua ruột, Phật Tổ ở
trong tim,’ chúng tôi chế biến món chay cũng là vì muốn du khách được thể
nghiệm chút thanh tịnh nơi cửa Phật, đồng thời cũng có thể được ăn ngon
miệng, thanh lọc miệng lưỡi và tâm hồn, quan trọng nhất vẫn là lòng thành,
chỉ cần có lòng thành, Phật Tổ luôn luôn có thể cảm nhận được.”
“…….”