Ông cụ tóc bạc phơ da đồi mồi, nhưng mắt sáng quắc mạnh mẽ, chắp
tay sau lưng, nói: “Còn, muốn mấy phòng?”
Tôn Ngọc Hà cũng không hỏi ý kiến những người sau lưng, trực tiếp
đáp: “Dạ năm phòng.”
“Đưa thẻ chứng minh cho tôi.”
Đăng ký xong, ông lão lấy chìa khoá, bảo: “Phòng không nằm cùng
một dãy, có được không?”
“Dạ không sao.”
Những người phía sau lưng rất yên lặng, mọi người trong bụng đều
đang nghĩ xem năm căn phòng thì chia như thế nào.
Rất nhanh chóng, nhận được chìa khoá, Tôn Ngọc Hà nhìn một lượt,
sau đó đưa cho bốn cô gái mỗi cô một chiếc, bản thân giữ lại một chiếc.
“Hiểu hết rồi ha.” Tôn Ngọc Hà đứng một bên phán như thánh, “Vào
phòng bỏ đồ xuống, nghỉ chân một lúc, hai mươi phút sau tập hợp ra ngoài
ăn.”
Phất tay một cái, sảng khoái nói: “Cần dắt ai theo thì dắt hết đi!”
Bà con đều cười cười ý vị sâu xa, Bì Ché vỗ về Nhỏ Út đang mếu
máo.
Nhỏ Út rưng rưng, “Độc thân không có nhân quyền sao…..”
Bì Ché dỗ dành: “Ngoan nào, tí về mua sô cô la cho em.”
Bạch Lộ vỗ vỗ Hứa Huy, “Đi thôi.”
Hứa Huy thản nhiên: “Ừ.”