Không biết có phải do Tôn Ngọc Hà cố tình sắp xếp, trong năm
phòng, bốn căn kia đều ở lầu hai, chỉ có mỗi căn của Bạch Lộ và Hứa Huy
là ở lầu một.
Mở cửa phòng liền trông thấy ngay cửa sổ nằm đối diện,
Cũng không rõ là do cửa Phật thiêng không phòng kẻ gian, hay là trên
đảo vốn có truyền thống kiểu như không nhặt của rơi hoặc cửa nhà ban
đêm không cần đóng, cửa sổ các phòng lầu một đều mở hết ra thông gió,
bên ngoài cũng không có song sắt, tầm nhìn rộng mở, có thể trực tiếp trông
thấy cây cổ thụ trong sân.
Không khí tươi mát lạ thường.
Đặt hành lý xuống, Bạch Lộ hỏi Hứa Huy: “Cậu muốn ngủ giường
nào?”
“Tuỳ.”
Bạch Lộ để cho Hứa Huy chiếc giường kế cửa sổ.
Rửa ráy mặt mũi sơ sơ, ngồi một lúc, Tôn Ngọc Hà tới gõ cửa.
“Đi thôi đi thôi, ăn cơm rỗi! Đói chết mất!”
Bì Ché tranh thủ vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa rồi, lên mạng tìm
một quán cơm.
“Ngay bên cạnh chùa Phổ Tế, nghe nói là quán cơm chay nổi tiếng, đi
ăn thử xem sao.”
Quán cơm rất dễ tìm, bởi vì là đang sáu giờ chiều, đúng giờ cơm
chiều, trong quán đông nghịt.