Lại nói với Bạch Lộ: “Các cậu cứ để hắn chi đi, cậu mà không cho hắn
chi thì hắn sẽ chịu không nổi.” Chỉ vào Hứa Huy, mặt đầy vẻ trêu chọc,
“Không biết là anh Huy của các cô mà không làm bộ làm tịch thì sẽ chết
à?”
Hứa Huy lạnh lùng liếc mắt, Tôn Ngọc Hà lập tức ngậm miệng, những
người khác quanh bàn đều bị chọc cho cười.
“Sếp Huy thật lợi hại.” Đại Lưu ngồi bên kia than thở, “Lần đầu tiên
lúc tớ và Bé Ba tới quán của cậu, cảm thấy bầu không khí rất tuyệt, cô ấy
liền la hét đòi về giới thiệu cho bạn cùng phòng, sếp Huy có phải là đặc
biệt thích mở quán không?”
Hứa Huy nghe câu hỏi này thì hơi khựng lại, ậm ừ: “……. Cũng bình
thường thôi.”
Bạch Lộ lẳng lặng nhìn cậu một cái.
Đại Lưu thở dài một hơi, “Haizz, mai mốt tớ cũng muốn tự mình mở
văn phòng, chỉ là không biết nuôi có nổi không, tự mình dựng nghiệp quá
khó khăn.”
Hứa Huy hơi khát nước, chai nước nhỏ trước mặt mình đã uống sạch,
thuận tay lấy của Bạch Lộ.
“Khó à, tôi cảm thấy kiếm tiền rất đơn giản mà.”
Bình thản nói xong, bình thản uống nước.
Quần chúng: “……..”
Tôn Ngọc Hà cũng nhịn hết nổi, rũ mắt liếc cậu, “Hứa Huy……. Cậu
thật thật là não tàn.”