Bé Ba kéo Bạch Lộ xoay hai vòng, “Má ơi…… trưởng phòng cậu thật
khá.”
Trên người là chiếc áo đầm tay cộc bằng vải màu mỡ gà, tóc để xuôi,
tết thành một bím tóc đuôi cá kiểu dáng phức tạp, để lộ nguyên vầng trán.
Cô dùng kính áp tròng thay cho kính thường, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng
bàn tay trông vô cùng xinh xắn, nốt ruồi nho nhỏ nơi khoé mắt càng thêm
tinh xảo.
Dáng vóc nho nhỏ, cô đứng đấy bất động, cả người trông như một con
búp bê duyên dáng.
“Này này này……” Bé Ba vẫn còn đang kinh ngạc, bên kia Bì Ché đã
đẩy cửa ra “rầm” một cái, xông ra khỏi buồng tắm, “Tớ đánh răng xong
rồi!”
Sải một bước lớn đến trước mặt Bạch Lộ, đi tới đi lui một vòng xem
xét.
“Cậu cứ lén lén lút lút thế này…..” Bì Ché than thở, “Dấu kỹ dễ sợ!”
Bé Ba đứng một bên bình luận, “Tớ đã từ từ tổng kết rồi, hết thảy
những mỹ nữ ẩn mình đều có ba điểm quan trọng—- thứ nhất da sáng sủa,
thứ hai mặt nhỏ, thứ ba là ít thịt, tất cả còn lại đều là nhờ vào trang điểm.”
Rũ ánh mắt nhìn Bì Ché, “Cho nên cậu chơi không xong rồi.”
“Phì!”
Bạch Lộ thu dọn đồ đạc, đám bạn cùng phòng không buông tha.
“Nói mau, bộ dạng vầy là tình huống gì?”
“Tớ đi đón người.”