“Ai thế.”
“Một sinh viên mới.”
Trước cổng trường người đến người đi, đâu đâu cũng là sinh viên và
phụ huynh.
Các khoa các viện đều không muốn bị thua thiệt, poster băng rôn chào
đón sinh viên mới treo khắp mọi nơi.
Hoa mùa hè nở khắp sân trường, chỗ nào cũng thơm nức mùi ngọc lan
và hoa quế.
Tình nguyện viên của năm 2 năm 3 đến rất nhiều, đứng ở cổng trường
dắt những sinh viên mới chưa quen đường đi đến chỗ báo danh.
Những sinh viên mới toanh này vừa vượt qua ngưỡng cửa trung học
mang theo sự hiếu kỳ và một chút ngông nghênh, bên cạnh là phụ huynh
hứng chí dâng trào, người người đua nhau hối hả.
Tôn Ngọc Hà đã đến đứng trước cổng từ sớm.
“Lúc nào mới đến đây?” Tiểu Phương đứng kế bên hỏi.
“Chắc là rất—-“ Nói còn chưa xong, đã trông thấy một chiếc xe màu
đen có rèm che lọt vào trong tầm mắt, trên xe đầy bụi đất, chứng minh là đã
chạy một đường xuôi nam.
Tiểu Phương cũng biết sếp mình là người phương nào, vừa trông thấy
bảng số xe liền nhận ra ngay.
“Ái chà……” Cậu ta tấm tắc, “Tự lái đến đây à, lái không biết bao
nhiêu dặm nhỉ.”
Tâm lý của Tôn Ngọc Hà vừa chấn động vừa phức tạp.