cậu đặt yêu cầu. Đối với một người như vậy, cô làm sao có cách nào từ chối
đây.
“Này—-Này này! Hoàn hồn lại đi này!”
Một bàn tay huơ huơ trước mắt, Bạch Lộ đảo mắt, Bì Ché vừa một tay
cầm đồ ăn vặt nhét vào miệng, vừa nói: “Đầu óc đi đâu rồi?”
Bạch Lộ nhìn đồng hồ, Bì Ché lập tức nhíu mày: “Lại nhìn đồng hồ,
đợi hắn tan lớp tự học à?”
“Ừ.”
“Ta nói—-“
Sắp tới giờ rồi, Bạch Lộ đứng lên thu dọn đồ đạc.
Bì Ché: “Tính đi đâu đây? Lại tới quán của hắn?”
“Ừ.”
Đây không phải là lần đầu.
Sau khi khai giảng được một tháng, Hứa Huy về lại trong quán để ở,
giường ký túc xá vẫn giữ lại đó, một cái giường trống không. Hứa Huy vốn
là tới Hàng Châu chẳng đem theo hành lý gì, hết sức giản dị, ở đây Tôn
Ngọc Hà đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.
Sẵn có nền tảng từ một tháng đầu, thành viên trong phòng 517 không
còn lấy làm lạ gì với việc Hứa Huy gọi Bạch Lộ tới quán nữa.
Bé Ba hừ hừ: “Hắn chỉ tiếc không thể nào gắn cậu ngay lên người
mình để cậu hầu hạ hắn 24/24.”
Bì Ché tức giận: “Cậu là nha hoàn à?”