“Gì gì cái gì?” Bì Ché còn hơi mờ mịt, cuối cùng Bé Ba xì một tiếng,
cô ấy lập tức hiểu ra, “Lên giường á hả?”
Nhỏ Út mặt đỏ như gấc, Bì Ché la hét ầm lên: “Sao lại còn chưa có!
Cơ bản là ngày nào cũng bị kêu qua, không ngủ, không ngủ thì làm gì?
Chong đèn tâm sự thâu đêm hả?”
Bé Ba tán đồng: “Đúng vậy, căn bản là qua làm ấm giường cho Hứa
Nương Nương mà.”
Hai người mỗi kẻ một câu, tiếng của Nhỏ Út bị át mất: “Tớ vẫn cảm
thấy là không có mà……”
Mới vừa vào thu, trời đêm mát lạnh dễ chịu, tinh tú giăng đầy.
Trên đường có rất nhiều sinh viên đi dạo và chuyện vãn với nhau,
Bạch Lộ ra khỏi toà nhà ký túc xá, nhìn một cái thấy ngay người ngồi bên
thảm cỏ.
Hứa Huy ăn mặc rất giản dị, áo đen quần tây, giày màu tối, nói theo
cách của Tôn Ngọc Hà thì là, kẻ đẹp nhất và xấu nhất đều nên ăn mặc giản
dị, chỉ có những kẻ ở giữa mới cần sửa soạn trang điểm.
Hứa Huy là người “da không ăn nắng” điển hình, tập huấn về da dẻ
trông vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Tóc của cậu đã dài ra thêm một chút, một
vai khoác túi xách, nhàm chán ngồi đợi, ngáp một cái, khoé mắt để ý trông
thấy Bạch Lộ.
“Buồn ngủ rồi?” Bạch Lộ bước tới gần.
Hứa Huy xoa xoa cổ, lười biếng nói: “Không.”
Hứa Huy thuận tay đón lấy cặp của Bạch Lộ cầm lên luôn, hai người
bước về phía cổng trường.