“Người đẹp nổi tiếng, ai chẳng biết?”
Hứa Huy lườm một mắt, Bạch Lộ mím môi, nói: “Anh quen thân với
cô ta lắm à?”
Hứa Huy nhướn mày: “Ghen rồi?”
Bạch Lộ cúi đầu bước, không trả lời.
Vừa ra khỏi cổng trường, Hứa Huy quay đầu lo nhìn đèn xanh đèn đỏ,
tiện thể nhéo nhéo bàn tay nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay của cậu, cười
lạnh một cách trêu đùa: “Em giả bộ cũng giả bộ cho có thành ý một chút
được không?”
Đèn xanh bật lên, Hứa Huy kéo Bạch Lộ băng qua đường. Bạch Lộ
nhìn theo bóng lưng của cậu, chỉ cảm thấy bây giờ muốn trêu cậu càng
ngày càng khó.
“Em mua toàn những gì vậy?” Băng qua con đường lớn, Hứa Huy cúi
đầu nhìn vào trong túi xách, “Củ sen?”
“Không phải là anh nói muốn ăn xôi củ sen hoa quế đấy thây?”
Hứa Huy thản nhiên à một tiếng.
Trong quán của Hứa Huy có nhà bếp, nhưng trăm năm không đụng
tới, có lần Hứa Huy không biết bị giống gì, tự dưng quyết định trưng dụng,
cứ cách dăm ba bữa lại nhè Bạch Lộ mà yêu cầu món ăn.
May sao Bạch Lộ khéo tay, món nào cũng làm ra được.
Hai phần xôi củ sen, Tôn Ngọc Hà cũng đòi được chấm mút ăn ké.
“Phúc lợi.”