Ngồi trong một góc của phòng bar, Bạch Lộ hỏi: “Hứa Huy đâu?”
“Tớ vừa gọi điện thoại kêu xuống rồi, chắc là đang ở trên lầu.”
Bạch Lộ gật đầu.
Không lâu sau, Hứa Huy xuống, Tôn Ngọc Hà hỏi: “Sinh viên mới, lo
chạy đi làm bài tập rồi à?”
Hứa Huy tuỳ ý đạp cậu ta một cước, Tôn Ngọc Hà rất không phục, bắt
đầu giở trò chia rẽ uyên ương.
“Bạch Lộ, cậu không nên chìu hắn quá, đức hạnh của tên này cứ suốt
ngày cứ vác mũi lên trời, thối không tả được.”
Hứa Huy biếng nhác dựa vào trong ghế sô pha, không mặn không nhạt
nói: “Học hành rất hao trí óc, quên đi, dù sao thì cậu cũng không hiểu.”
Tôn Ngọc Hà nổi cơn lôi đình: “Tớ cũng đã từng trải quá chín năm
phổ thông cơ sở đấy!”
Hứa Huy xua xua tay: “Mau đi làm việc đi.”
Tôn Ngọc Hà hầm hầm rời đi, còn lại Bạch Lộ ngồi bên cạnh Hứa
Huy, hỏi: “Học bài mệt lắm không?”
“Cũng không đến nỗi, sao vậy?”
Bạch Lộ nhớ lại, nói: “Hình như từ lúc khai giảng tới giờ anh chưa
từng bỏ qua tiết tự học sáng hoặc tối nào, bài tập cũng làm hết trăm phần
trăm, cũng chưa từng trốn tiết học.” Hứa Huy nhún vai, Bạch Lộ lại nói,
“Thật ra anh không cần cực khổ như thế, chỉ mới năm đầu mà, môn học rất
đơn giản, anh chỉ cần nhồi nhét trong vòng một tháng cuối cùng là không
gặp vấn đề gì.”