Hứa Huy cười, buông cây tăm trong tay ra, thong thả nói: “Đang làm
gì vậy? Tốt xấu gì cũng là dân tốt nghiệp từ Lục Trung ra, dụ dỗ đàn em
trốn học?”
Ối, cái tội danh “dụ dỗ đàn em” này hình như có vẻ hơi nghiêm trọng
quá rồi.
Hứa Huy vừa nói vừa nghiêng người qua, nửa đè nửa dựa lên người
của Bạch Lộ.
Hình như là tài liệu mới mẻ…… Bạch Lộ nghĩ bụng, khoé miệng cậu
vẫn còn thoang thoảng mùi thơm tươi mát của hoa quế.
Hứa Huy thò một ngón tay, giống như đang trêu mèo, gãi gãi mấy phát
dưới cằm của Bạch Lộ, thì thầm: “Miss Bạch, nếu nói chuyện ăn chơi, anh
còn sành hơn cả em.”
Anh quả là rất sành…… nhột quá đi mất…..
“Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa phải lúc.” Hứa Huy xoay người về, cậu
đã ăn uống no đủ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, “Anh không phải muốn
học bổng.”
Yên lặng một chặp, Bạch Lộ thỏ thẻ: “Muốn nhảy lớp.”
Hứa Huy giống như ngầm thừa nhận.
Bạch Lộ cúi đầu, nhìn đầu ngón tay nhỏ nhắn của mình, một lúc lâu
sau cười quay mặt nhìn cậu: “Được đấy.”
Hứa Huy cười cười, nắm tay Bạch Lộ, cùng nhau lên lầu.
Tôn Ngọc Hà đứng cạnh quầy bar nhìn theo bóng lưng của hai người,
Tiểu Phương đứng kế bên sáp lại gần: “Ôi, anh Huy không còn giống như