Hứa Huy nhìn Bạch Lộ giống như đang nhìn một kẻ đần độn, nói:
“Cho nên em mới nên nhích lại gần đi chứ, có ngu hay không?”
“……”
Bạch Lộ nhích qua bên cậu, để tuỳ cậu nép vào, nhìn trần nhà.
“Nằm giường của khách sạn riết rồi cũng quen ha.”
Hứa Huy thích ngủ giường êm, chăn lông ngỗng mềm mại, còn có gối
mềm đến độ gần như trùm kín luôn cả mặt. Lúc mới bắt đầu Bạch Lộ rất
không quen, mỗi lần ngủ dậy đều đau lưng nhức vai.
“Em coi chỗ của anh như khách sạn?”
“Ý em là giường giống như ở khách sạn, mềm như bông.”
“Bà già mới thích ngủ giường cứng, con gái nên thích ngủ giường
êm.”
“Lý luận đâu ra?”
“Em nghe anh là được.”
“Vâng vâng vâng— Ối chao!”
Người của Bạch Lộ bỗng co rụt lại, tay che xương sườn theo bản
năng: “Làm gì đó?”
Đầu ngón tay của cậu thon dài, vuối ve nhẹ nhàng như chuồn chuồn
lướt nước.
Hứa Huy biếng nhác trở mình: “Ngủ đi.”
“Máy lạnh còn chưa—“