chúng ta nữa, cuộc sống về đêm của chúng ta chỉ mới bắt đầu, anh ấy đã
chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Tôn Ngọc Hà hừ hai tiếng: “Người ta hiện giờ phải nuôi người nhà,
còn có sự nghiệp học hành nữa, giống bọn cậu chỗ nào!” Nói rồi quét mắt
nhìn Tiểu Phương đang vui vẻ lau chùi ly tách, Tôn Ngọc Hà có chút chán
ghét bổ xung, “Không đúng, trước đây người ta đã không giống cậu.”
Trong mắt cậu ta, vẫn chẳng có ai có thể sánh bằng Hứa Huy.
Đồ đạc trong phòng của Hứa Huy rất ít, so với trước đây thì thêm
được vài giá sách, góc tường vẫn để giàn âm thanh màu đen Tôn Ngọc Hà
mua về cho cậu, bên cạnh đặt một bồn cây xanh.
Hứa Huy: “Anh đi tắm trước.”
Bạch Lộ ừ một tiếng, khóe mắt trông thấy tấm lưng trắng trẻo thon
gọn của cậu.
“Vào trong rồi hẵng cởi chứ…..” Cô lầm bầm.
Hai người nằm song song với nhau trên chiếc giường lớn. Trên người
Hứa Huy có mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm sau khi tắm xong, phảng phất
như có như không bay vào mũi của Bạch Lộ.
Hứa Huy lấn qua bên của Bạch Lộ, Bạch Lộ: “Anh chưa chán sao?”
Hứa Huy: “Lạnh.”
Bạch Lộ: “Anh bật nhiệt độ máy lạnh thấp như vậy, dĩ nhiên sẽ lạnh.”
Hứa Huy: “Trời quá nóng.”
Bạch Lộ: “Thế nên thà là bị chết cóng?”