“Trên lớp sao rồi?”
“Nhàm chán.”
“Cho nên sách cũng không thèm mang luôn?”
Hứa Huy rũ ánh mắt nhìn Bạch Lộ một cái, mũi khẽ phát ra một âm
thanh.
Bạch Lộ: “Năm đầu toàn những lớp cơ bản, đúng là khá nhàm chán,
rất khô khan.”
Hứa Huy lẳng lặng nắm tay của Bạch Lộ, thuận miệng nói: “Vậy lúc
học năm đầu đại học em đã từng trốn học chưa?”
“Trốn rồi.”
“Ồ.”
Bạch Lộ xoay đầu nhìn cậu: “Nói thật thì anh có thể kiên trì đến giờ
vẫn chưa trốn học, em rất ngạc nhiên.”
Hứa Huy nhếch mép cười nhạt: “Em ngạc nhiên càng ngày càng nhiều
nhỉ.” Rũ mắt liếc Bạch Lộ một cái, lại nói: “Qua học kỳ nữa, có muốn anh
tìm người moi thành tích hồi đó đem ra hai ta so sánh một phen?”
Bạch Lộ biết đầu óc của Hứa Huy rất thông minh, đối với kiểu khiêu
khích lẻ tẻ này vốn đã miễn nhiễm, nói: “Moi thành tích, anh mới tới không
bao lâu mà đã quen nhiều người đến vậy rồi?”
“Chủ tịch hội sinh viên.”
Bạch Lộ ngước đầu: “Cái cô đội trưởng của đoàn múa?”
Hứa Huy: “Em cũng biết?”