Hứa Huy: “Ngủ không được.”
“Đừng nghĩ nhiều, nhắm mắt đếm cừu.”
Hứa Huy vốn là định nhắm mắt lại, nghe câu này của Bạch Lộ, ánh
mắt lại phóng tới.
“Đếm cừu?”
“Hay là đếm sao.”
Hứa Huy cười khẩy một tiếng, trong đêm tối, tiếng cười của cậu nghe
đặc biệt gần kề.
Tiếng cười này phá tan sự yên tĩnh của đêm thâu, hai người tựa như
đều ngủ không xong nữa rồi.
“Bạch Lộ.”
“Hả?”
“Anh chưa từng đếm cừu, cũng chưa đếm sao.”
“À.”
“Em có biết dạo anh về học hè, đêm đến ngủ không được, anh dùng
phương thức gì không?”
“Không biết.”
Hứa Huy nhẹ nhàng ghé đến gần, Bạch Lộ cảm thấy hơi thở của mình
vừa ra khỏi mũi đã bị ngăn lại. Hứa Huy dán sát vào cô, rỉ tai cô đôi câu,
rồi lại nằm trở về.
Bạch Lộ lẳng lặng nhìn cậu, một lúc sau, hỏi một câu: