“Hứa Huy, anh là biến thái à?”
Hứa Huy không ngại ngùng chút nào, thấp giọng cười nhạt một tiếng.
Ô, đây là tiếng cười của đàn ông đấy nhỉ.
Hứa Huy cười đủ rồi, kéo chăn lên, trực tiếp trùm kín người bên cạnh.
Thân thể trong chăn cũng lật theo, đè lên người của cô gái, cằm cố ý
cọ cọ vào má của Bạch Lộ.
Giọng nói rất khẽ: “Nào, chúng ta xem xem, rốt cuộc anh có phải là
biến thái hay không……”
Sao đầy trời, trăng tỏ.
Đêm tĩnh lặng, người không yên.
The End