một tư thế như vậy nhìn ra ngoài, đến lúc thức ăn được bưng lên đã ngáp
tới mấy cái rồi.
“Không nghỉ ngơi đủ sao?” Bạch Lộ nói.
Hứa Huy thản nhiên bảo: “……Cũng không phải.”
Bạch Lộ khẽ nói: “Có tâm sự sao.”
Hứa Huy lừ mắt một cái, khi ngồi Bạch Lộ hơi khòm lưng, càng trông
nhỏ hơn. Cậu lắc đầu, đổi đề tài: “Nhà em cũng ở gần đây?”
Bạch Lộ: “Ừ, mình ở gần đây.”
Hoành thánh được bưng lên, Hứa Huy rút từ trong ống đựng đũa bên
cạnh ra đôi đũa dùng một lần, rồi lấy bình dấm qua, rưới hai vòng lên mặt
bát hoành thành, sau cùng dùng đũa trộn đều lên.
Trong bữa ăn rất yên lặng, Bạch Lộ đang còn bệnh, không có chút
khẩu vị nào.
Ăn được giữa chừng, di động của Hứa Huy reng.
Cậu không ngừng ăn, tay bấm máy nhận cuộc gọi.
“A lô?”
“……”
“Tôi đang ăn bên ngoài.”
“……”
“Khi nào?”
“…….”