Bạch Lộ nhìn theo động tác của cậu, lại nói: “Học lên cao áp lực nhiều
không?”
Hứa Huy nghe cảm thấy buồn cười, khẽ hừ một tiếng, bưng bát lên,
húp vài ngụm, rồi rút hai tờ giấy lau miệng từ hộp giấy trên bàn, chùi chùi
mép.
“Hỏi tôi nhiều như vậy, em thì sao.” Đôi mắt đen nhánh của Hứa Huy
nhìn cô, “Em cũng là học sinh đúng không.”
Bạch Lộ gật đầu.
“Học trường nào.”
Mặt của Bạch Lộ hơi đỏ, ngượng ngùng xua tay.
“Học dở lắm…… đừng hỏi nữa mà.”
Hứa Huy gọi người phục vụ tới, rút tiền trong túi quần ra.
“Đừng đừng!” Bạch Lộ rối rít giữ cậu ta lại, “Cậu không cần, để
mình.”
Hứa Huy: “Không cần.”
“Lần trước cậu còn giúp mà……”
Hứa Huy chau mày, “Đã bảo không cần.”
Giọng cậu không vui, tựa như không muốn đùn đẩy qua lại, Bạch Lộ
ngậm miệng, không nói gì nữa.
Tính tiền xong, Hứa Huy đứng lên, hai tay giơ cao duỗi thắt lưng,
ngáp một cái. Áo bị hếch lên theo động tác, lộ ra vùng thắt lưng thon hẹp.