“Cứ như vậy đi.” Hứa Huy xách túi trái cây, cũng không chờ Bạch Lộ
kịp nói gì, xoay người bước ra khỏi quán.
Bạch Lộ ngồi trở lại chỗ cũ, ngoảnh đầu ngó theo bóng lưng của cậu
thiếu niên ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ.
Trưa hôm đó, Bạch Lộ chạy vào siêu thị Tesco đối diện với Lục Trung
một chuyến. Mua một túi chanh xanh, hai hũ mật ong, còn có một cái lọ
thuỷ tinh.
Lúc về đến ký túc xá trời đã nhá nhem tối, lớp tự học thứ Bảy năm giờ
kết thúc, sau đó từ sáu rưỡi đến chín giờ hai mươi là giờ học tự nguyện, có
nhiều học sinh học thấy mệt thì vào giờ này đã lục tục chuẩn bị về nhà.
Bạch Lộ lăn lóc nguyên một ngày bên ngoài, cả người rã rời, lết tấm
thân bệnh tật về đến ký túc xá.
Ở cửa ký túc xá, Bạch Lộ bất ngờ đụng phải một người.
“Ngô Hãn Văn?”
Ngô Hãn Văn lưng đeo cặp táp, đang đứng ngay bậc thềm trước cửa
ký túc xá, giống như đang đợi người.
“Cậu về rồi à?” Ngô Hãn Văn trông thấy Bạch Lộ, từ trên bậc thềm
chạy xuống. “Cậu đau ốm kiểu gì mà khám nguyên một ngày vậy.” Mắt
quét qua túi ny long trong tay của Bạch Lộ, lông mày của Ngô Hãn Văn
nhướn lên, “Ê, còn đi bát phố nữa? Chưa bệnh nặng lắm nên vẫn còn đi
hả.”
Bạch Lộ không còn hơi sức để tranh cãi, xua xua tay, “Tớ mệt rồi,
không nói với cậu nữa.”