“Chủ Nhật cũng nghỉ ngơi đi, ráng tĩnh dưỡng, thứ hai học tiếp.”
Bạch Lộ khẽ ừ một tiếng.
Ngô Hãn Văn nhìn cô, “Cậu sao lại mệt đến như vầy, rốt cuộc làm gì
thế?”
Bạch Lộ chậm chạp lắc đầu, “Trông tớ mệt à?”
“Mệt chứ.”
“Tớ không mệt.” Cô nhìn cậu ta chăm chú, lại giống như đang nói với
bản thân mình, “……. Hôm nay tớ đi chơi suốt cả một ngày.”
Ngô Hãn Văn nhìn cô một cách quỷ dị, “Có phải cậu sốt đến mê sảng
rồi không?”
Bạch Lộ xoay đầu bước vào trong.
Về đến ký túc xá, Bạch Lộ lao đầu vào giường, nằm hai mươi mất
phút đồng hồ xong mới bò dậy.
Vào phòng tắm rửa mặt một cái, lúc sắp cầm chanh lên, Bạch Lộ chợt
nhớ ra, trong phòng thiếu hai món đồ, dao và thớt.
Trước đây mỗi ngày tan học về Tương Như đều ghé chỗ bán trái cây
gần nhà mua hoa quả, cắt xong trình bày đẹp đẽ trên đĩa, rồi sau đó mỗi
người một chiếc nĩa chia nhau ăn. Đồ dùng sinh hoạt của Tương Như rất
nhiều, Bạch Lộ trước đấy không để ý, bây giờ Tương Như đi rồi, Bạch Lộ
mới phát hiện sinh hoạt đôi khi không quen.
Bạch Lộ nhìn mình trong gương, khuôn mặt đang bị bệnh của cô trông
càng thêm tiều tuỵ. Bên tai văng vẳng như nghe ——