Ghê quá đi, các cậu biết không, Tương Như lấy trộm tiền trong nhà đi
làm phẫu thuật thẩm mỹ đấy.
“Bởi vì đâu…….” Bạch Lộ dạo gần đây không nghỉ ngơi đàng hoàng,
mắt thâm quầng, dưới ánh đèn mờ mờ của phòng tắm, tạo ra một cảm giác
u ám lạnh lẽo mơ hồ.
Cô nhẹ nhàng khoá vòi nước, cầm thẻ căng tin đi xuống lầu.
Tiệm tạp hoá nhỏ của trường bán thức ăn và dụng cụ học tập, ngoài ra
còn có các dụng cụ gia dụng thiết yếu. Bạch Lộ lấy dao và thớt từ trên kệ
hàng xuống.
Lúc xếp hàng tính tiền, lại gặp một nhóm nam sinh vừa ăn xong từ
trong căng tin đi ra, dẫn đầu lại là lớp phó học tập.
“Ơ.” Ngô Hãn Văn cũng trông thấy Bạch Lộ, vài nam sinh khác chạy
qua chọn thức ăn, cậu ta cũng chạy lại, “Duyên phận nha, xuống ăn cơm
à?”
Bạch Lộ lắc đầu.
Khoé mắt của Ngô Hãn Văn quét qua dao và thớt trong tay của Bạch
Lộ, mở miệng.
“Trò gì thế này?” Ngô Hãn Văn nhìn Bạch Lộ đầy nghi hoặc, “Cậu
không phải là bị cái gì ám đấy chứ?”
Cổ họng của Bạch Lộ rất đau, không muốn nói chuyện, chỉ chỉ qua
một bên, ý là đứng qua một bên đợi chút.
Nam sinh chọn xong đồ ăn, Ngô Hãn Văn đi theo, đứng vào cuối của
hàng.