Bạch Lộ đã đứng ở con đường nhỏ đó rất lâu.
Lần đầu tiên cô để ý đến những bông hoa nhẫn đông dưới ánh nắng
mặt trời.
Phần màu trắng của hoa nhạt dần, sắc vàng của đoá hoa bắt đầu khiến
người ta chú ý.
Lại đến trước cửa nhà Hứa Huy.
Hôm nay càng yên ắng hơn trước đó, ngay cả tiếng mưa cũng không
còn.
Bạch Lộ khẽ gõ cửa.
Đợi một chút, không có động tĩnh, lại gõ, rốt cuộc cũng có người trả
lời.
Giọng của Hứa Huy nghe khàn khàn, biếng nhác mơ màng.
“Ai đó……”
Đi kèm theo câu hỏi là tiếng dép loẹt xoẹt dưới đất, cửa mở ra.
Hứa Huy mặc quần cộc áo đen, sắc môi nhợt nhạt, ngủ đến độ mí mắt
khép hờ, tóc tai bù xù. Nhưng dưới ánh ban mai, bộ dạng lôi thôi này của
cậu lại mang đến cảm giác tươi mới của trẻ sơ sinh. Bạch Lộ nói: “Là
mình.”
Hứa Huy nhìn Bạch Lộ đăm đăm, trong tình trạng nửa thức nửa ngủ,
ánh mắt của cậu càng trực tiếp hơn trước đây, nhưng cũng vì thế mà thêm
mơ màng.
Cậu hỏi bằng giọng khàn khàn: “…… Em tới làm gì?”