Bạch Lộ về đến ký túc xá. Trước tiên đun nước khử trùng dao, rồi lấy
chanh ra, dùng muối rửa sạch một lần, đặt lên mặt bệ đã lót giấy sạch, cắt
bỏ hai đầu của trái chanh, xắt lát.
Lại lấy lọ thuỷ tinh rửa sạch, đổ một lớp mật ong phía dưới đáy.
Chanh từng lát từng lát xếp vào, sau đó đổ một lớp mật ong, sau đó lại
xếp thêm chanh, rồi lại mật ong.
Khi lọ đã đầy ắp, dùng bọc nhựa bọc kín miệng, đậy chặt nắp. Giữ yên
thân lọ không xê dịch, Bạch Lộ dùng giấy lau xung quanh thật sạch sẽ, sau
cùng thì bưng ra khỏi cửa đi tìm dì trông coi ký túc xá.
“Dì ơi, có thể để nhờ trong tủ lạnh được không ạ?” Để tiện cho học
sinh, mỗi tầng của ký túc xá có một cái tủ lạnh dùng chung, nhưng để tránh
việc cầm nhầm, trước khi dùng phải đăng ký với dì trông coi.
“A, chanh ngâm mật ong.” Dì ấy vừa ghi tên vào sổ vừa gật gù, “Mùa
hè trời nóng thật biết hưởng thụ đấy.”
Bạch Lộ cười cười, “Dạ bị bệnh, muốn ăn chút gì mát mát.” Đồ để lại
dưới chỗ của dì ấy, “Làm ơn bỏ ở tầng giữ tươi cho cháu.”
“Được rồi, biết rồi.”
Về lại phòng ký túc xá rửa mặt xong xuôi, đã là chín giờ.
Lúc bấy giờ Bạch Lộ mới uống thuốc, để đồng hồ báo thức, leo lên
giường ngủ.
Giấc ngủ rất không yên, mũi nghẹt cứng, phải thở bằng miệng, tới
giữa đêm thì miệng lưỡi khô không khốc giật mình tỉnh giấc một lần.
Sáng hôm sau, Bạch Lộ tới chỗ của dì trong coi để lấy lọ chanh, dùng
một chiếc khăn tay mới bọc chiếc lọ lại, đặt vào trong bao, ra khỏi cửa.