Bạch Lộ nhấc tay lên, thỏ thẻ: “Trả cậu.” Hứa Huy chậm chạp cúi đầu,
là một cây dù.
Cây dù ẩm ướt đã được căng ra phơi khô ráo trong nắng, vải dù đã
biến thành thẳng thớm. Cây dù trong tay của Bạch Lộ được gấp hết sức gọn
gàng đâu ra đấy, dây cài dù bó gọn rồi cài nút, trông y như mới toanh.
Ánh mắt của Hứa Huy di chuyển từ cây dù lên mặt của Bạch Lộ, ánh
mắt sâu hơn trước đó một chút, thản nhiên nhìn, không nói gì.
Bạch Lộ khẽ nói: “Bên trong bị gãy hai que chống, mình dùng keo dán
lại, có thể không chắc chắn lắm……”
Hứa Huy vẫn không nói gì.
Bạch Lộ đợi một hồi, Hứa Huy cũng vẫn chưa mở miệng, đầu của cô
càng cúi thấp hơn, nói lí nhí: “Mấy lần trước đều…… cảm ơn cậu nhé.”
Im lặng một chút, trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng cười, Hứa
Huy dựa vào cửa, biếng nhác ừ một tiếng.