Bạch Lộ cúi đầu, khẽ nói: “……. Ừm, xin lỗi.”
Hứa Huy cảm thấy hoang đường, “Cái này em xin lỗi tôi làm quái gì.”
Bạch Lộ vẫn giữ tư thế che miệng, không nhúc nhích. Hứa Huy
nghiêng người chừa chỗ, nói: “Vào trong nghỉ ngơi một lát đi.”
Bạch Lộ khẽ gật đầu, theo Hứa Huy vào trong nhà.
Hứa Huy đến bên sô pha, lại cầm thuốc lá trên bàn lên hút. Bạch Lộ
ngồi ngay ngắn một bên trên chiếc ghế.
Bạch Lộ nhìn góc bàn, khoé mắt thấy Hứa Huy đang ngồi tự lo hút
thuốc, vò đầu tóc, ngáp mấy cái. Cô tuy là đã được cho vào trong, nhưng
Hứa Huy cũng không hỏi cô có muốn gì không, ngay cả một ly nước theo
phép xã giao bình thường cũng không có.
Cậu không quan tâm đến người khác lắm, đại khái là vì bình thường
đều là người ta quan tâm đến cậu, cậu không có khái niệm về việc săn sóc,
cũng không có thói quen săn sóc.
Thuốc lá khiến cho cơn buồn ngủ của Hứa Huy tan đi hơn nửa, cậu
ngồi trên sô pha trò chuyện với Bạch Lộ.
“Bọn em học hành cũng không bận?”
Bạch Lộ gật đầu, “Không bận.”
Hứa Huy, “Em cũng là học sinh cấp ba à, lớp mấy rồi?”
Bạch Lộ khẽ cười với cậu, dịu giọng nói: “Cậu thấy mình như lớp
mấy?”
Hứa Huy vui lên, nhướng mày, cằm hơi nhếch.