Cậu con trai cuối cùng cũng lộ ra nét cười như có như không, “À, vậy
vẫn nhỏ hơn tôi, tôi sinh vào sáng sớm.”
Mặt trời lên cao, nhà của Hứa Huy không kéo rèm cửa sổ, nhưng nhà
quay về hướng Nam, cho dù rèm đóng kín mít gian phòng vẫn nóng bức
như cũ.
Di động của Hứa Huy reng.
“A lô?”
“…….”
“Ừ, dậy rồi.”
“……”
“Hôm nay hả? Các cậu đang ở đâu?”
“…….”
“À……. trưa nay……” Nghĩ một chút, “Cũng được, muốn tới thì tới
đi, nhưng mà ăn uống lo mua theo, chỗ tôi cái gì cũng không có.” Nói xong
lại thêm một câu, “Tôi mời.”
Một cú điện thoại ngắn gọn, nói xong cúp ngay.
Buông di động ra, Bạch Lộ mở miệng trước.
“Là bạn cậu tìm cậu chơi sao?”
Hứa Huy gật đầu, “Ừ.”
“Vậy mình đi trước đây.”