“Không phải không thích, tôi rất thích ăn chua.” Hứa Huy nói. “Vậy
thì tốt.” Bạch Lộ nói: “Cậu cất lọ vào trong tủ lạnh, rồi để thêm một, hai
ngày nữa sẽ——“
Bạch Lộ đang còn nói thì Hứa Huy đã mở nắp lọ, ngón cái cùng ngón
trỏ nhón một lát chanh từ trong lọ thuỷ tinh, ngửa cổ bỏ vào miệng.
Bạch Lộ: “……”
Hứa Huy ngậm chanh, nhấm nháp, động tác của xương cằm kéo theo
yết hầu ở cổ, nhẹ nhàng rung.
Bạch Lộ nhìn muốn ê hết răng, không nhịn được nói: “Bây giờ ăn
không chua sao?” Hứa Huy lắc đầu.
Bạch Lộ đứng lên, “Vậy mình đi đây, tí chiều cậu còn có việc, mình
không làm phiền cậu nữa.”
“Ồ, biết điều vậy sao?”
Bạch Lộ không trả lời, đi đến trước cửa, Hứa Huy ở đàng sau nói: “Có
thường quanh quẩn gần đây không?”
Bạch Lộ ngừng bước, “Nhà mình rất gần đây.” Cô ấp úng do dự,
“Bằng không thì…… để lại số điện thoại, có được không?”
Hứa Huy cười khinh khỉnh, “Ừ.”
Bạch Lộ nói: “Cậu nói số di động của cậu cho mình đi.” Hứa Huy đọc
một dãy số, Bạch Lộ: “Mình còn chưa biết cậu tên gì……”
“Hứa Huy, Hứa trong ‘hứa hẹn’, Huy trong ‘rực rỡ.’”
Bạch Lộ gọi một cú điện thoại, sau đó cúp, Hứa Huy hỏi: “Em thì
sao?”