Năm người, ba trai hai gái, mang theo hai két bia và mấy túi to đựng
đồ ăn.
“Tí tối kêu thêm đồ nướng sau!” Bạn bè nói cười ồn ào tiến vào trong
nhà, gian phòng khách không lớn phút chốc đầy người.
“Anh Huy ở nhà một mình làm gì thế? Có buồn chán không.” Đại Hải
lại gần, ngồi đánh phịch một cái xuống bên cạnh Hứa Huy trên sô pha. Hứa
Huy để mặc cậu ta xô đẩy, “Không chán, ngủ bù.”
“Sáng ngủ chưa đủ?”
“Bị người đánh thức.”
“Ai thế, ai đánh thức anh.” Tiểu Diệp chạy lại, một chân đạp Đại Hải
ra, “Qua ngồi bên kia!”
“Ê cái cậu này…….” Tiểu Diệp mắt trợn ngược tới nơi, Đại Hải: “Rồi
rồi, tớ cút là được chứ gì.”
Đến lượt Tiểu Diệp ngồi xuống cạnh Hứa Huy.
“Đói không? Bọn em có đem thức ăn tới.” Cô ta kéo chiếc bao qua,
bên trong là đủ mọi thứ thức ăn vặt và quà vặt.
“Anh không đói, bọn em ăn trước đi.”
Đại Hải bật TV lên, bọn họ đều không phải là mới tới nhà Hứa Huy
chơi lần đầu, đối với cách bày biện trong nhà rất quen thuộc. Từ trong
phòng ngủ lôi ra máy karaoke, cắm vào, bắt đầu hát.
Ầm ĩ ồn ào thẳng một mạch đến tối, Hứa Huy cuối cùng cũng thấy hơi
đói, mọi người nhao nhao lo gọi điện thoại đặt thức ăn giao tận nhà.