Bọn họ quá quen với quán giao thức ăn nọ, gọi gần hết ba trăm tệ đồ
nướng, Đại Hải cầm điện thoại gào lên với ông chủ quán.
“Mua nhiều như vậy! Rẻ một chút đi. Lần nào bọn cháu cũng chiếu cố
việc làm ăn của chú, bao nhiêu học sinh chỗ trường toàn là cháu dẫn tới
không à!”
“……”
“Đúng rồi, vậy mới được chứ!”
Bớt được hai mươi tệ, Đại Hải làm như mới thắng trận, khoe khoang
với mọi người.
Nữ sinh còn lại tên là Trương Văn Huệ, vẻ mặt khinh bỉ, “Xem cậu
keo thế kìa……”
Đại Hải: “Cậu không phải người trả tiền, làm bộ rộng rãi gì chứ, hay
là cậu mời đi, tớ sẽ gọi ngay cho ông chủ kêu họ tăng giá lên lại.”
Trương Văn Huệ bị nói đến độ mặt đỏ bừng, thở phì phì tức tối cầm
bật lửa trên bàn chọi cậu ta.
“Cũng không phải là cậu trả tiền!” giọng của Trương Văn Huệ đanh
đá, “Là anh Huy mời! Cậu cũng bớt làm bộ đi!”
Đại Hải né chiếc bật lửa.
“Được được được, không chấp nhất với con gái.” Cậu ta ngồi xuống
cạnh một nam sinh đang yên lặng, “Đám đàn bà… Bó tay.” Vỗ vỗ người
bên cạnh, “Tôn Ngọc Hà, cậu nói có phải không.”
Tôn Ngọc Hà là người tương đối đằm tính trong nhóm nam sinh ở đây,
ngoại trừ Hứa Huy ra, cậu ta là người ít nói nhất. Trương Văn Huệ vẫn còn
đang gào hét, Đại Hải la lên: “Được rồi mà, đừng ồn ào.”