Tiểu Diệp cũng khuyên cô ta, “Kệ nó đi, cậu ta thối mồm cậu không
biết sao.”
Trương Văn Huệ ngồi xuống lại, đảo mắt khinh bỉ với Đại Hải, xoay
qua nói chuyện với Tiểu Diệp.
Đồ nướng rất nhanh được đưa tới. Không khí trong phòng càng sôi
nổi.
“Rượu đâu, chắc đã đủ lạnh rồi đó.”
Tôn Ngọc Hà đứng dậy, đi xuống bếp, “Để tớ đi xem.”
Tới tủ lạnh lấy rượu, gặp ngay Hứa Huy vừa từ trong buồng vệ sinh
ra.
“Làm gì vậy.”
“Lấy rượu, đồ nướng tới rồi.”
“À.”
Tôn Ngọc Hà mở tầng trên của tủ lạnh ra, lấy mấy chai rượu, hỏi nhỏ
một câu: “Hôm qua ghé bệnh viện rồi?”
Đầu mày của Hứa Huy không khỏi nhíu lại, Tôn Ngọc Hà đổi chủ đề,
nói: “Để tớ ra ngoài kia xem sao, Đại Hải lại đang réo gì nữa đây.”
Tôn Ngọc Hà còn đang nói, trông thấy ánh mắt của Hứa Huy rơi
xuống cửa tủ lạnh đang mở, cậu ta xuôi theo ánh mắt nhìn xuống, là một
chiếc lọ bọc khăn tay trắng.
“Đây là gì?” Cậu ta thò tay cầm lên, Hứa Huy đứng phía sau bảo,
“Cầm cho thẳng, đừng để đổ.”