“Bạch Lộ.”
“À. Một đàn cò trắng ở trên cao hả?” (1)
Bạch Lộ cười cười: “Ừm.”
(1) Bạch
白= Trắng, Lộ 鹭 = con cò. Tuy nhiên, chữ “Lộ” 璐 của tên
Bạch Lộ không phải là con cò, mà có nghĩa là “âm thanh của ngọc.”
Hai bên lưu xong số điện thoại, Bạch Lộ ra khỏi cửa, Hứa Huy cũng đi
theo đến ngưỡng cửa.
“Ngày thường tôi luôn ở trường, chắc không tiện lắm, em…….” Hứa
Huy cố tình ngừng một chút, Bạch Lộ hiểu ý, nói: “Mình biết rồi, mình sẽ
không gọi điện tới làm phiền cậu.”
Cô vẫy vẫy tay với Hứa Huy, “Vậy mình đi đây.”
Hứa Huy gật đầu.
Ra khỏi cửa đã là buổi chiều, Bạch Lộ bận suốt một cuối tuần, cuối
cùng mới có thể chân chính bắt đầu dưỡng bệnh.
Về đến ký túc xá, Bạch Lộ uống thuốc, đắp chăn dày kín cho ra mồ
hôi, ngủ một giấc hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Tỉnh lại thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Bạch Lộ ra mồ hôi đầy mình, người nhớp nháp rất khó chịu, nhưng
cũng không dám tắm rửa, chỉ thay đồ rồi ngồi trong phòng học bài làm đề
luyện thi.
Cũng vào lúc này, nhà của Hứa Huy đang có người tới.