“Tôi thấy em giống như học sinh cấp một.”
Bạch Lộ mím môi.
Hứa Huy rít một hơi thuốc, “Em quá nhỏ con.” Nhìn chăm chú, lại bổ
sung một cách chê bai, “Dáng người cũng lùn.”
Bạch Lộ không quan tâm lắm, sờ sờ mũi, đầu mới nhớ ra việc gì, mở
miệng nói: “Không chừng mình còn lớn hơn cậu.”
Hứa Huy cười khẩy một tiếng, “Không có khả năng.”
Giọng của Bạch Lộ dịu dàng mềm mỏng.
“Mình là sinh vào mùng sáu tháng chín cơ…….”
Tay của Hứa Huy bỗng nhiên khựng lại, “Cái gì?”
Bạch Lộ: “Sinh nhật của mình là mùng sáu tháng chín, của cậu là ngày
nào?”
Vẻ mặt của Hứa Huy lần đầu tiên lộ chút kinh ngạc, “Tôi…… cũng là
sáu tháng chín.”
Bạch Lộ hơi tròn mắt: “Của cậu là âm lịch hay dương lịch?”
Hứa Huy: “Dương lịch.”
Tay che miệng, Bạch Lộ ngạc nhiên đến độ nói không nên lời, “Mình
cũng thế.”
Hứa Huy dụi tắt điếu thuốc, quay đầu, “Sinh mấy giờ, có nhớ không?”
Bạch Lộ: “Buổi tối.”