“Ớ?” Ngô Hãn Văn gọi với theo Bạch Lộ, “Đừng nha, tớ đợi cậu cả
buổi đó.”
Bạch Lộ ngoái đầu, nói một cách yếu ớt: “Hả?”
Ngô Hãn Văn nhăn nhó, “Cậu gỡ khẩu trang xuống được không hả,
nhìn y như nữ quỷ.”
Bạch Lộ kéo khẩu trang xuống, Ngô Hãn Văn rút từ trong cặp ra một
chồng bài thi.
“Nè, bài thi lần trước đã được trả về, bên trên là của cậu, bên dưới là
của tớ. Trưa nay thầy Bao giảng bài toán trong sách luyện thi, trên cuốn của
tớ có chép bài, thầy Bao kêu tớ đưa cho cậu.”
Bạch Lộ đón lấy, trông thấy điểm của mình.
127…… không đến nỗi nha, Bạch Lộ lấy làm hài lòng, sau đó thuận
tay lật bài thi ở dưới lên, 148.
Bạch Lộ ngước đầu, trông thấy khuôn mặt thản nhiên của Ngô Hãn
Văn.
Bạch Lộ nhét bài thi vào trong túi ny lông, “Làm lớp phó học tập thật
vất vả.”
Ngô Hãn Văn: “Nói đúng đó.”
Bạch Lộ: “Tớ đi trước đây.”
“Bệnh của cậu tới đâu rồi?”
“Không sao, cảm lạnh bình thường, uống miếng thuốc ngủ một giấc sẽ
khỏi.”