“Hiếm khi cậu nói chuyện duyên phận về đứa con gái nào.” cậu ta
nhìn Hứa Huy, “Có duyên thì nhích thôi.”
Hứa Huy liếc cậu ta, “Nhích cái gì?”
Giọng điệu của Tôn Ngọc Hà mang chút ganh tị: “Dù sao loại chuyện
này cậu luôn như diều gặp gió.”
Hứa Huy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
“Cậu chưa gặp đâu, thật tình rất bình thường.”
“Mẹ…… được lời còn khoe mẽ.” Tôn Ngọc Hà không nhịn được chửi
một câu, phía ngoài vọng lại tiếng Đại Hải đang rống: “Bia đâu?! Mẹ nó,
bia đang bị hai chúng bay uống lén có phải không!”
Tôn Ngọc Hà quay ra ngoài la lên một tiếng, “Ra liền!”
Cầm mấy chai bia đi ra ngoài nhà, chỉ còn lại Hứa Huy đang đứng y
chỗ cũ duỗi lưng. Bên ngoài tiếng karaoke đinh tai nhức óc, Hứa Huy ngáp
một cái, tính quay về phòng khách, khoé mắt quét tới tủ lạnh, chân dừng
bước.
Quẹo vòng lại vào bếp, mở tủ lạnh ra, lại nhón hai lát chanh bỏ vào
miệng, xong rồi mới quay về phòng khách.
******
Ý chí quyết định thành bại, cái câu này đặt lên người của những thí
sinh đặc biệt hiệu nghiệm.
Cực nhọc lăn lộn nguyên một cuối tuần, Bạch Lộ chỉ dựa vào lòng
vững tin là thân thể mình khỏe, thế mà lại chiến thắng được ác ma bệnh tật,
hôm thứ Hai lên lớp đã đỡ hơn rất nhiều, tới thứ tư thì cơ bản là đã gần như
bình thường trở lại.