Lục Trung không cho phép học sinh mang di động, nhưng phần lớn
học sinh đều có, gài chế độ yên lặng, lén lút mang theo.
Di động của Bạch Lộ bữa giờ toàn nằm yên dưới đáy cặp.
Từ lúc quay về ký túc xá hôm Chủ Nhật, cô đã không lấy di động ra
lần nào.
Đối mặt với vấn đề, cô luôn phân biệt giới hạn rất rõ ràng.
Trùm Học Tập đùa giỡn ngày càng ít đi, bởi vì chỉ còn mấy hôm nữa,
cậu ta phải tham dự cuộc thi Hoá Học rồi. Ngô Hãn Văn không ở nội trú,
gia đình của cậu ta thuê cho cậu ta một căn nhà ở khu vực lân cận. Năm
cuối của cấp 3 mẹ cậu ta đã cố ý thôi việc, ở nhà chăm con, giúp cậu ta
chuẩn bị thi khảo.
Do ở rất gần, mỗi ngày Ngô Hãn Văn đến trường rất sớm, sớm đến độ
có thể cạnh tranh với bạn học Bạch Lộ.
Sáng sớm ngày thứ Năm, Bạch Lộ lại là người đầu tiên tới lớp, ngồi
không bao lâu thì Ngô Hãn Văn cũng tới.
“Dạo gần đây cậu học hoá trang à?” Bạch Lộ nhìn hai quầng thâm
dưới mắt Ngô Hãn Văn nói.
Ngô Hãn Văn ngồi xuống, “Đừng ác mồm như vậy, tích đức cho cái
miệng chút.” Bạch Lộ lại cúi đầu giải đề.
Hôm nay học hành khá nhẹ nhàng, buổi chiều có ba tiết tự học cộng
thêm một tiết thể dục, tương đương với một buổi chiều được tự do.
Trùm Học Tập chiếu theo thường lệ chạy vào phòng học riêng của thư
viện tìm cảm giác, học đến nhập thần, mãi đến khi chuông của tiết cuối